Học giả An Chi với đời sống học thuật

Chủ nhật, 09/09/2012, 02:47 (GMT+7)

Sinh thời, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng có một bài viết về giới khoa học xã hội nước ta, trong đó người duy nhất không học hàm học vị mà ông nói tới với sự nể trọng là học giả An Chi. Cuối tháng 8-2012, một bộ phim tài liệu về An Chi do đạo diễn Lư Trọng Tín của HTV thực hiện đã được trình chiếu, gây xúc động người xem về một tấm gương tự học và có nhiều đóng góp cho khoa học…

Học giả An Chi còn có bút danh quen thuộc Huệ Thiên, tên thật là Võ Thiện Hoa là người Sài Gòn chính hiệu. Quê quán của ông thuộc xã Bình Hòa , tỉnh Gia Định, nay thuộc quận Bình Thạnh, TPHCM. Ông sinh ngày 27-11-1935, trong một gia đình yêu nước, thời chống Pháp là học sinh kháng chiến. Năm 1954, ông vượt tuyến ra Bắc, tiếp tục học tập và làm việc…
http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2012/09/images432968_CN4c.jpg
Học giả An Chi (trái) với nhà văn Trần Kim Trắc. Ảnh: PH

Thời gian ở Hà Nội, ông được vận động tham gia lực lượng thanh niên xung phong rồi làm công nhân. Mãi sau ông được ghi danh học lớp sư phạm trung cấp, ra trường được phân công về dạy học ở Thái Bình. Chính trong thời gian vật lộn với nghề gõ đầu trẻ đầy gian khó giữa nơi heo hút, chàng thanh niên Sài Gòn đã bắt đầu tự học và tích lũy kiến thức phong phú cho mình.

Theo nhà văn Nguyễn Khoa Đăng, người gốc Thái Bình hiện sống ở TPHCM, ngày ấy ở Thái Bình giới văn nghệ, trí thức không ai không biết Võ Thiện Hoa, tức An Chi sau này. Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng nói: “Ông là “đặc sản” của Thái Bình đấy. Uyên bác thì khỏi nói rồi, mà dường như vẫn giữ được cái khí phách của người quân tử”! Và cũng chính thời gian ở quê lúa nổi tiếng của đồng bằng phía Nam sông Hồng, chàng trai say chữ có tên như phái đẹp Võ Thiện Hoa đã âm thầm đi vào nghiên cứu từ nguyên học…

Miền Nam giải phóng. Trên chuyến tàu Thống Nhất, ông đã rời miền Bắc trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đoàn tụ với mẹ già và người thân mỏi mòn chờ đợi. Ông lại lao vào công việc dạy học và nghiên cứu. Nhờ đó, đời sống học thuật đã xuất hiện một học giả tài năng Huệ Thiên – An Chi.

Có thể nói, sự xuất hiện đầy bất ngờ của học giả An Chi từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đã trở thành niềm phấn khích của nền học thuật Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực từ nguyên học.

Những phản biện về ngôn ngữ và lịch sử của An Chi đề cập từ những vấn đề căn bản, phổ cập của đời sống tới những vấn đề nan giải của học thuật. Ông không ngại đụng chạm đến những kiến giải sai lầm của các “cây đa cây đề” mà trước đó khá lâu giới nghiên cứu dường như tránh đề cập đến, mục đích cuối cùng là tìm ra sự đúng đắn, chân xác khoa học.

Học giả An Chi đã thổ lộ: “Tôi cho rằng giới khoa học nước nhà có không ít người để cho ta cảm phục, nhưng riêng tôi, vì ít tiếp xúc và chỉ tiếp xúc với những người của giới ngữ học (hoặc tên tuổi của họ qua sách vở) nên cái nhìn của tôi chỉ giới hạn trong lĩnh vực này. Hai người mà tôi cảm phục nhất thì thứ nhất là nhà ngữ học kiệt xuất Cao Xuân Hạo và thứ hai là Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Chia sẻ với tôi về học thuật thì cho đến nay vẫn là nhà ngữ học Phạm Đức Dương và tiến sĩ Hoàng Dũng. Tôi rất kính trọng hai vị này về mặt khoa học”.

Bây giờ, dù tuổi đã gần bát tuần, nhưng có những đêm học giả An Chi vẫn thức đến 2 – 3 giờ khuya để hoàn thành một bài viết hay triển khai một ý tưởng, tiểu luận dở dang. Tủ sách của An Chi chứa đầy sách quý và đây là một trong những thư viện gia đình hiếm có ở nước ta.

Cùng với những bậc thức giả đáng kính, An Chi đã và đang để lại dấu ấn của mình cho đời sống học thuật nước nhà, với nỗ lực tự học vươn lên không ngừng, là tấm gương sáng cho giới trẻ hôm nay.

PHAN HOÀNG

Du học sinh chia sẻ về thi tốt nghiệp ở Mỹ

Bài viết dưới đây cho thấy việc học và thi ở Mỹ khá phù hợp với tư duy của giới trẻ ở nước ta. Mong sao, ngành giáo dục nước nhà sớm “đổi mới” để làm cho việc học trở thành niềm “hứng thú” đối với học sinh.

Lê Tấn Việt là một trong những du học sinh giành được học bổng toàn phần vào một trường đại học ở Mỹ không phải nhờ thành tích học tập quá xuất sắc, mà nhờ tài chơi đàn piano trình độ “nghiệp dư” của mình.

ĐH Mỹ chọn học sinh giỏi học, giỏi chơi

Lê Tấn Việt hiện là sinh viên năm thứ hai, Trường ĐH Texas Christian (TCU), bang Texas, Hoa Kỳ. Chuyện Việt được hỗ trợ tài chính 100% của trường ĐH này như một giấc mơ cổ tích. Học xong lớp 11 và 12 ở Mỹ nhờ tài chính của gia đình, ba mẹ nói với Việt: “Con cố gắng giành được học bổng ĐH, vì lo học phí 4 năm ĐH ở Mỹ sợ lo không nổi”.

Việt cho biết, em khá lo lắng khi đặt mục tiêu tìm học bổng, vì rất nhiều bạn đi du học cũng chỉ được học bổng bán phần (nhà trường cho một phần học phí, còn lại gia đình phải đóng). Tuy nhiên, khi tham gia vào cộng đồng du học sinh của VietAbroader, nhiều anh chị đi trước đã giúp Việt nhận ra những ưu điểm của riêng mình, biết cách tạo dấu ấn trong hồ sơ xin học.

    null
    Việt trong lễ tốt nghiệp lớp 12 ở Mỹ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

    Theo Việt, mỗi trường ĐH bên Mỹ là một cá tính hoàn toàn khác biệt nhau mà mọi người thường hay gọi là “school spirit” (linh hồn của trường). Vì vậy, khi xét đơn, các nhà tuyển sinh dựa trên đặc tính của trường để tìm những sinh viên phù hợp với trường. Có trường thì cần tìm những người thật giỏi và có những ý tưởng lớn lao, và có trường thì cần những học sinh có đam mê về hoạt động ngoại khoá và nghệ thuật.

    “Em được nhận vào TCU, theo em, không phải là vì điểm số đâu. Điểm TOEFL và GPA (Grade Point Average) của em khá cao (em tốt nghiệp với số điểm trên 4.0, mức điểm tối đa, vì được điểm cộng từ những lớp Advanced Placement và Honors), tuy nhiên, điểm SAT của em chỉ ở mức ổn.

    “Em nghĩ mình đã giành học bổng là nhờ những hoạt động ngoại khoá (chơi piano trong ban nhạc và hát trong dàn đồng ca của trường; chơi trong đội tuyển golf và tennis ở trường ), bài luận chính (em rất tâm đắc với bài này), và việc đạt huy chương vàng trong cuộc thi Piano Solo dành cho học sinh phổ thông của toàn bang Indiana là các yếu tố chính đã khiến TCU thích em…” – Việt chia sẻ.

    Thi tốt nghiệp THPT ở Mỹ: nhẹ nhàng

    Điều thú vị nhất ở giáo dục phổ thông Mỹ, theo Việt là “không có câu hỏi nào là ngu ngốc cả; bạn tự muốn mình trở nên ngu ngốc bằng cách không hỏi thôi.”

    Việt nói: “Em còn nhớ hồi đó ở lớp Lý, trước khi bắt đầu giờ học thầy luôn luôn hỏi: “Các em có thắc mắc gì không, nhưng phải liên quan đến khoa học đấy nhé?” Tụi em có thể hỏi bất cứ cái gì, thậm chí là làm cách nào để đánh trái banh golf đi xa. Rồi sau đó thầy mới dùng những câu hỏi đó để liên kết với bài học. Tụi em được tự do thắc mắc và vì đó là những gì tụi em thật sư muốn biết, tụi em nhớ rất nhanh và có thể liên hệ ngay vào thực tế. Em nghĩ là nền giáo dục ở Việt Nam nên khuyến khích nhiều hơn nữa việc đối đáp hai chiều giữa học sinh và các thầy cô giáo.”

    Hỏi Việt có cảm nghĩ gì về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Giang vừa qua, Việt cho biết, “tiêu cực trong thi cử ở đâu cũng có, ở Mỹ cũng không tránh khỏi. Em không nghĩ là do chương trình học chán mà là tại vì chuyện thi cử được đặt quá nặng, vô tình tạo thành một áp lực cho các bạn học sinh. Các bạn không có quyền thất bại nên tất nhiên là sẽ bất chấp mọi cách để thành công. Đó là nguyên nhân sâu xa. Còn nguyên nhân trước mắt là do sự dễ dãi của các giám thị coi thi. Nếu các bạn được bật đèn xanh như vậy thì vụ việc tiêu cực này xảy ra cũng dễ hiểu thôi. Và sự dễ dãi của các giám thị phải chăng là do áp lực muốn trường của mình trở thành một trường tốt với tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao?”

    Ở Mỹ, để tốt nghiệp phổ thông thì tụi em phải làm một bài thi gọi là GED (General Education Development), kiểm tra kiến thức tổng quát về Văn học, Toán, Khoa học xã hội và tự nhiên. Đối với em, bài kiểm tra này khá dễ; em đã đậu từ năm lớp 11 rồi. Nó cũng khá nhẹ nhàng với những bạn học sinh bản xứ vì những câu hỏi trong đó rất là căn bản, chỉ cần mình chịu để ý một chút trong lớp là có thể trả lời được. Không như ở Việt Nam là có tốt nghiệp loại giỏi, khá hay trung bình, GED chỉ có hai khả năng: đậu hoặc rớt, và nếu có rớt thì thi lại, không sao cả. Em thấy đây cũng là một cách để làm giảm áp lực trong thi cử.

    Không có khái niệm “rớt đại học”

    Chia sẻ với VietNamNet, Việt nói: Kỳ thi SAT hơn kỳ thi ĐH Việt Nam là SAT không kiểm tra các kiến thức của học sinh, mà kiểm tra những kĩ năng học tập để xem HS có sẵn sàng vào ĐH chưa. Và những kĩ năng mới là cái chúng ta thật sự cần, bởi vì phải có kĩ năng thì mới thu thập được kiến thức một cách hiệu quả nhất.

    Hỏi Việt có cảm nghĩ gì về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Giang vừa qua, Việt cho biết: “Tiêu cực trong thi cử ở đâu cũng có, ở Mỹ cũng không tránh khỏi. Em không nghĩ là do chương trình học chán mà là tại vì chuyện thi cử được đặt quá nặng, vô tình tạo thành một áp lực cho các bạn học sinh. Các bạn không có quyền thất bại nên tất nhiên là sẽ bất chấp mọi cách để thành công…”

    Theo em, ưu điểm lớn nhất của việc xét tuyển đại học ở Mỹ là không gây áp lực với học sinh và cho họ nhiều lựa chọn hơn với chuyện chọn ngành. Nếu điểm SAT chưa cao, mình có thể thi lại; nếu trường A không nhận mình thì mình chọn trường B, C; nếu nhận ra là mình không thích ngành này thì có thể đổi ngành khác mà sẽ không phải gặp quá nhiều khó khăn. Ở Mỹ hoàn toàn không có khái niệm “rớt đại học.”

    Hành trình nộp đơn vào đại học cũng như xin học bổng của em là một hành trình nước rút. Học kỳ đầu tiên của năm lớp 12 là một khoảng thời gian rất căng thẳng đối với em. Em vừa phải luyện thi SAT và TOEFL, vừa phải hoàn thiện các bài luận, và vừa phải học ở trường nữa. Cuối cùng, em cũng được nhận vào nhiều trường tốt như Rose-Hulman Institute of Technology, Drexel, hay Lafayette.

    Em chọn TCU chủ yếu là do em nhận được nhiều hỗ trợ tài chính nhất từ trường này. Có thể nói, niềm vui lớn nhất của em trong quá trình nộp đơn là mở hòm thư ra và thấy một bao thư với tiêu đề: “Congratulations! You have been admitted!” (Chúc mừng! Bạn đã được nhận vào học!).

    Hương Giang (VNN)
    Xem bài gốc tại đây: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/76144/du-hoc-sinh-chia-se-ve-thi-tot-nghiep-o-my.html

Khỉ đột – thỏ con trở thành “cặp đôi hoàn hảo” ở vườn thú

Mới đây, vườn thú Erie của bang Pennsylvania (Mỹ) đã tiến hành “dựng vợ gả chồng” cho một “cô” khỉ đột và một “chú” thỏ Hà Lan.

Dù mới chỉ chung sống với nhau một thời gian ngắn nhưng “cặp đôi” này tỏ ra khá hòa hợp và hạnh phúc.

“Cô” khỉ đột được những người quản lý vườn thú Erie đặt tên là Samanthan còn “chú” thỏ Hà Lan lại được gọi là Panda.

Samanthan năm nay đã 47 tuổi. Trước khi kết đôi với Panda, Samanthan từng có một người bạn tâm giao là Rudy – một con khỉ đột giống đực. Tuy nhiên, vào năm 2005 Rudy bị chết và Samantha sống một mình kể từ đó.

Chú rể thỏ và cô dâu khỉ

Những người quản lý vườn thú Erie cho biết, do Samatha là giống khỉ đột vùng đất thấp ở phía Tây và đã “luống tuổi” nên không thể ghép đôi với một con khỉ đột khác. Vì vậy, để Samatha bớt cô độc hơn, tháng trước họ đã đưa chú thỏ Hà Lan Panda về sống với Samatha.

Trong thời gian sống chung, cuộc sống của Samatha và Panda có vẻ khá ổn. Samatha nhẹ nhàng gãi cằm của Panda và không ngần ngại chia sẻ thức ăn của mình cho “chàng trai” nhỏ bé này. Những người làm ở vườn thú Erie cũng khen ngợi Samatha về tính dịu dàng.

Theo Heraldandnews

Chào tất cả mọi người!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.